I fall in love 20 times a day. But trust me, I’m not the only one.
I fall in love with Colgate, Listerine & Gillette. I fall in love with Toms and loafers. I fall in love with the neighbors, their front yard with green grass and their kids. I fall in love with the radio full of music. I fall in love with my bicycle. I fall in love with laughter, candids, and movements. I fall in love with girls wearing skirts. I fall in love with food, a $1 hamburger, large fries and a Root Beer. I fall in love with photos. I fall in love with toys. I fall in love with soccer, with my team jerseys, and the ball filled with their signatures.I fall in love with simplicity, and people being simple.
I fall in love with strangers - those I see in the park playing with their dogs, those laughing out loud in cinemas, or those holding hands and kissing in public. I fall in love with coffee, with the person making my mocha every morning, and her smile.
A lot of people say I fall in love too easily. But life is too short to be preoccupied. Love looks good on everybody. Let it look good on you too.
Những năm cấp 3, cái thuở xe đạp là phương tiện đi lại xì tin nhất. Đứa nào lái xe máy đúng thiệt là đại gia. Chiếc xe đạp của tui bị đụng bởi xe tải, bánh sau bị méo, sửa 10 lần không hết, bao lần gẫy nan và nổ lốp, vậy mà vẫn cần mẫn đèo tui đi học thêm được 2 ca mỗi đêm. Bây giờ đi đâu ai cũng SH, bèo lắm là Spacy, thấy đời mình lướt nhanh hơn, không gian cứ trôi vèo qua tầm mắt như điện giật. Xe đạp cũ nhà đã cân ký bán ve chai từ tám kiếp. Kỷ niệm của hai đứa mình giá như cũng đem ra cân đo đong đếm được, bán bớt cho nhà văn hay nhạc sĩ nào đấy làm tư liệu sáng tác, chứ giữ trong lòng mãi rồi cũng chẳng biết làm gì.
Ngày tháng cuối cùng của những tử tù.
“Tử tù Nguyễn Thế Đô cho biết, sống trong cùng dãy giam, buồng nọ sát vách buồng kia, ngày nào cũng nói chuyện qua tường với nhau, tâm sự đủ mọi thứ chuyện mà chả biết mặt. Mãi đến hôm em và một bạn tù cùng ra gặp người thân, chạm nhau ở phòng thăm gặp.
“Em hỏi cậu ấy ở buồng nào. Cậu ấy nói số buồng em mới té ngửa, hóa ra đó là tử tù nằm ngay cạnh buồng của em. Hai đứa nói chuyện với nhau rỉ rả suốt cả năm hôm nay mới thấy mặt nhau. Em cười, cậu ấy cũng cười. Nụ cười hiếm hoi ở trong phòng thăm gặp đặc biệt này…”, Đô nói.”
Người Việt Nam mình có cái khái niệm lệch lạc về Giáng Sinh là cứ đêm 24 là phải đổ ra đường đi đàn đúm với bạn bè. Trong khi thằng bạn người Mỹ của tôi vừa đáp chuyến bay từ trạm quân đội bên Nam Hàn về Mỹ chỉ để gặp lại vợ nó trong vỏn vẹn 48 tiếng - lần hội ngộ duy nhất trong một năm.
Vì vậy nên nhiều lúc tôi tự hỏi ko biết mấy bạn đang sống vì cái gì?
Tôi còn nhớ rất kỹ cảnh mẹ tôi hối hả chạy lên sân thượng kéo quần áo khi trời mưa đến, vì thật tình nhà tôi không có máy sấy. Bà lại vốn rất thích xem film Hàn Quốc mỗi trưa, nhưng tôi chưa bao giờ một lần nói “Thôi mẹ xem tiếp đi, con lên kéo cho”. Có rất nhiều lúc khi mẹ tôi quay lại phòng với cái áo và 2 bàn tay lấm tấm mưa, tập film đã gần hết, có nhiều đọan cao trào rất hay mà mẹ tôi đã bỏ lỡ. Cuộc sống của bà bấy lâu cũng hối hả và chập chờn như thế. Mà suốt 5 năm qua, mỗi trưa mẹ tôi ăn cơm một mình, lại lủi thủi xem film Hàn Quốc một mình, và vẫn chẳng có ai đi kéo quần áo dùm cả.
Tôi có đứa bạn người Việt mới qua từ đầu năm. Nó kể về cuốn sách ưa thích của nó, hình như tên là “Lần đầu thân mật”. Quyển sách có bảo về cách xịt nước hoa Dolce Vita. Kiểu như phải xịt ở cổ, rồi đến 2 tai, sau đó phải xuống 2 đường mạch máu dưới 2 cổ tay. Giai đọan quan trọng nhất là xịt 1 phát thật “đã” vào chân không, bước nhẹ chân vào khỏang không ấy để hiểu được ý nghĩa của “the days of happiness”. Khi nào có tiền tôi sẽ mua một chai như thế tặng chị mình.
Tôi cũng nghĩ tôi nên nghe lời em. Tôi phải vui lên. Ra mua một cuốn sổ tay màu vàng nghệ, có sọc carô màu xanh lá & màu đỏ, kiểu lấp lánh có dạ quang và vài hàng chữ tiếng Trung Quốc tôi chẳng hiểu gì cả. Rồi viết vài hàng tặng người tôi yêu.
Tôi yêu mẹ mình, cũng giống như tất cả các bạn. Dở thay một điều là tôi không mở miệng nói được câu “thương mẹ” trước mặt người khác bao giờ cả. Điều đó chả có nghĩa lý gì, vì tôi biết mình vẫn còn hỗn với mẹ. Nhưng tôi yêu thương người mẹ của mình khôn xiết vì sau không biết bao nhiêu lần tôi quay mặt đi vì giận dữ, bà vẫn luôn đứng đó không nói một lời và chờ đến khi tôi ngoáy đầu lại.
If you glance at Apple’s computer lineup, there are only 6 segments:
• MacBook
• MacBook Pro
• MacBook Air
• iMac
• Mac Mini
• Mac Pro
Apple makes it dead easy even for people like my grandpa to buy a computer without feeling stupid. They have fewer products which are named to be remembered and recognized at ease. More importantly, Apple emphasizes on the functionality and what matters to performance. That’s why some folks, even though only hinted by the year and size of the model, can tell you exactly the processor clock speed, RAM, video card brand, etc…
On the other hand, I don’t understand where IBM got this “T410s” from? How can I distinguish the pros and cons between a Sony Vaio Z-series and Y-series? What is an LG R560-L.ARC3BA9? What’s the difference with an LG R580-U.ARC3BA9? Do you know how HP EliteBook 8540w looks like? Will I still be able to remember the model Acer Aspire ONE 532h-2588 tomorrow? I don’t know, but it’s unlikely.
Simplicity is the ultimate sophistication.
Apple proves it better than anybody else. The rest is just too complicated.
Mẹ ơi, những gì con phải chịu đựng ko lấy được một nữa giọt nước mắt. Mà chẳng hiểu sao con lại khóc khi mẹ bất ngờ gọi qua và hỏi “Hôm nay con khỏe không con?”
Nước Mỹ dạy cho tôi nhiều thứ. Một trong những thứ đáng nhớ nhất là bài vở và nỗi lo lắng ngập đầu khiến cho 4 năm tôi ở Mỹ vừa qua chỉ thóang như 1 kỳ nghỉ hè. Thấp thỏang trong mũi tôi, ngay lúc này đây, mùi canh nghêu mẹ tôi nấu thơm nức khắp cả phường.